ĐIẾU VĂN TRUY ĐIỆU ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN
GIÁP
CÒN NHIỀU “SẠN”
Sáng ngày 13/10/2013, thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng
bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn truy điệu đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ
ngày Đại tướng mất (04/10) đến ngày làm lễ truy điệu là 09 ngày, vậy mà sự
chuẩn bị một bài văn điếu tại Lễ Quốc tang vẫn có nhiều điểm chưa đạt. Trong
niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào, dường như ít ai để ý đến bài văn điếu.
Với những người nhạy cảm và có chút am hiểu, dễ dàng nhận ra bài văn điếu có
nhiều “sạn” mà đáng lẽ không nên mắc phải trong Lễ Quốc tang vị Đại tướng.
Bài văn điếu gần như sa vào
bài văn kể chuyện lịch sử dông dài. Theo Tự điển
Tiếng Việt của Lê Văn Đức định nghĩa rằng văn tế, văn điếu là bài văn đọc lúc tế, điếu một người
chết để kể tính tình, công đức người ấy và tỏ lòng kính trọng thương tiếc của
mình. Dương Quảng Hàm trong Việt Nam văn học sử yếu cho rằng văn tế là bài văn đọc lúc
tế người chết để kể tính nết, công đức của người ấy và bày tỏ tấm lòng kính
trọng và thương tiếc của mình. Trong bài điếu văn dài hơn 1000 từ mà Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc, có quá nhiều đoạn văn “kể chuyện” về Đại tướng, về
công việc của Đại tướng mà thiếu sự chọn lọc, thiếu sự ca ngợi công lao, chưa
làm nổi bật tính cách quyết đoán, dũng cảm của một nhà quân sự. Qua đó, hình
ảnh đại tướng trở nên mờ nhạt và bình thường hóa. Đáng lẽ bộ phận soạn thảo chỉ
càn tập trung nhấn mạnh vài điểm nổi bật làm nên sự bất tử của Đại tướng như
công lao chỉ huy trong chiến dịch Điện Biên Phủ làm rung chuyển địa cầu, công
lao trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, trong chiến dịch Hồ Chí Minh.
Vậy là ổn, không cần dông dài. Bên cạnh đó, lối văn kể chuyện làm bài văn trung
tính, thiếu cảm xúc. Mà đối với một bài văn điếu, phải thể hiện được sự tiếc
thương, đau đớn. Những từ ngữ giàu tính biểu cảm và thán từ như: Ôi thôi, đau
đớn thay, tiếc thay… hoàn toàn không có. Thay vào đó là lối văn phong của văn
bản hành chính, diễn văn hội nghị. Thật là một thiếu xót lớn!
Về cách sử dụng
đại từ nhân xưng, tôi hoàn toàn không nhất trí với cách gọi của bộ phận soạn
thảo. Nhân đây, tôi xin khẳng định một điều, đối với nhân dân Việt Nam, khi gọi
hai chữ “Đại tướng” thì mặc định chính là gọi ông Võ Nguyên Giáp. Quân hàm “Đại
tướng” đã được nhân dân sử dụng theo nghĩa bóng, nên chỉ những văn bản trong
ngành quốc phòng, mới được dùng đúng nghĩa.
Điếu văn mà Tổng bí thư đã đọc, hơn hết là đại diện cho toàn thể nhân
dân Việt Nam, mà nhân dân đã thống nhất gọi là Đại tướng, thì toàn điếu văn
cũng nên gọi là Đại tướng mới hợp. Mỗi khi người dân nghe “đồng chí”, “anh Văn”
thì không khỏi có chút khó chịu, ngỡ ngàng. Nhân dân và Đại tướng không thể gọi
nhau bằng “đồng chí”, mà nhân dân cũng không biết nhiều về cái tên “anh Văn”.
Vậy nên, cần để danh xưng Đại tướng xuyên suốt bài văn. Dùng từ “đồng chí”
trống lổng có vẻ không đề cao được sự kính trọng của nhân dân dành cho Đại
tướng. Cũng không nên dùng kết hợp “đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp” như
trong điếu văn vì nghe quá dài dòng, thừa thãi. Toàn bài có 32 từ “đồng chí” mà
chưa tới 10 từ “đại tướng”, thật không cân xứng. Cách dùng từ “đồng chí” chỉ
nên dùng ở đoạn “đối với Đảng” thì phù hợp. Đoạn cuối, bộ phận soạn thảo dùng
từ “anh Văn”, có lẽ dụng ý nhắc lại bí danh thân mât từ ngày hoạt động cách
mạng rồi liều lĩnh bỏ luôn chữ “Văn”, chỉ gọi bằng “anh”. Nghe rất xốn tai!
Cách gọi ấy chỉ nên dùng cho một số ít các đồng chí cùng thời với Đại tướng,
không nên gọi một cách tự nhiên như vậy làm phản tác dụng. Hơn nữa xét về tuổi
tác, có lẽ đại đa số các đồng chí đang đưa tiễn đại tướng phải gọi đại tướng
bằng chú, bằng bác, bằng ông, bằng cụ cả.
Một bài văn, có
“văn” mà thiếu “điếu”, và có nhiều điểm chưa ổn. Với một lễ quốc tang, có sự
góp mặt và đưa tin của báo chí trong nước và quốc tế, cần phải cẩn thận trong
từng câu chữ. Không thể có việc cảu thả trong các văn bản do nguyên thủ quốc
gia đọc tại các lễ quan trọng của đất nước.
Thân Nguyễn Luận,
06, thôn 3, Hòa Thành,
Krông Bông, Đăk Lăk
ĐT: 0976.638.392

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét