VỚI KHA
Những
năm còn là sinh viên, lúc mà "Eo nín thở" còn rộn rịp, hầu chiều nào
Kha và tớ cũng hẹn gặp và có một cuộc nhậu tới khuya, nếu không khuya thì làm
thêm vài cơ bi da nữa cho khuya mới về. Hồi đó một cuộc nhậu tầm mười lăm ngàn
chứ mấy!
Những
ngày đầu mới quen, thấy tớ và Kha chơi thân, nhiều bạn trong lớp văn mình thắc
mắc (có lẽ một thằng quê mùa to xác quá tương phản với một anh thư sinh gầy
gò?) Tớ thì không rõ điều ấy, nhưng bọn tớ hiểu nhau và thông cảm nhau, dù có
rất nhiều điểm dị biệt.
Điều
tớ luôn quý mến Kha là luôn "cố gắng hiểu" về Luận và hết sức chiều
Luận. Lắm khi ngồi nghe tớ huyên thuyên về những câu chuyện lịch sử thời cổ
đại, trung đại mà Kha không biết gì (nên sau này Kha mua nhiều sách sử để đối
đáp). Và bản thân tớ cũng trở nên ngây ngô biết bao khi nghe Kha giảng về những tác phẩm của F. Kafka.
Tất
nhiên, cũng có nhiều lúc nói về những câu chuyện hài hòa hơn mà cả hai cũng
quan tâm.
Biết
bao kỷ niệm đáng nhớ trên bàn bi da nữa, những cú trô bi, lát xê, ép phê, giò
gà, cu lê... hai thằng tập tành cùng nhau từ năm nhất. Lần đầu tiên chơi ở
đường Nguyễn Nhạc, chơi cơ 30 điểm mất
hơn tiếng đồng hồ Kha nhỉ? Vậy mà đến
khi ra trường đánh 1 tiếng được gần 5 cơ 30 điểm. Tiến bộ đấy chứ!
Hồi
đó, Kha hay đến tận ký túc xá tìm tớ, trưa ở lại ăn cơm ký túc hoặc cơm bụi với
tớ luôn. Đồ ăn ký túc không ngon lắm nhưng Kha lúc nào cũng ăn sạch đồ ăn
trước, sau đó mới ăn cơm trắng không vậy. Tớ thấy tội mới xớt cho ít thức ăn,
Kha bảo không cần! Nói đến đây nhớ chuyện Hà Tông Huân ăn trứng luộc! Thật tình
lúc nào cũng thấy Kha ăn ngon lành.
Kha
vốn không khỏe, nhất là cột sống, lần Kha lên nhà tớ chơi, có dẫn Kha đến nhà
thầy thuốc nam khám, thầy thuốc ấy bó tay...Môn thể dục với Kha là cực hình,
tuy nhiên, tớ thấy Kha cố gắng rất nhiều, và tớ cũng nhiều lần xuống nhà Kha
tập chung với Kha nữa... và kết quả là Kha cũng đạt kết quả tốt đấy chứ, tớ
ngầm vui trong lòng...
Có
một trận bóng năm thứ hai, đá với lớp Sử tổng hợp k23, Trận đó Kha và tớ được
Vinh và Tường khen là hay nhất đội... Hôm đó thấy Kha đá lăn xả, tớ lo cho thể
lực Kha ghê, may mà mọi chuyện êm xui. Nhưng sau trận đó, không bao giờ thấy
Kha đá bóng nữa.
Hồi
đi sưu tầm văn học dân gian ở Diên Khánh, tớ và Kha lúc ấy thèm chơi bi da, đi
bộ hoài khong tìm thấy quán nào, đành chui vô cái quán lụp xụp, có bàn bi da
đầy cứt chuột, bụi bặm... vậy mà vần làm được tí đỡ ghiền....
Có
lần, Kha với tớ lặn lội xuống tận Diên Khánh thăm ông bạn già Huỳnh Vô
Thường-Huỳnh Dựng- Huỳnh Uyên Trang nữa chứ! Kha có nhớ vì ổng vui quá, nhìn
yếu vậy mà ổng uống rượu nếp khiếp khủng, tớ và Kha sợ ổng "tiêu"
không.
Buổi
học nào về sớm, tớ hay ghé vô chỗ Trân chơi! mà mười lần như thế thì hết tám
chín lần thấy xe Kha đậu trước hiên rồi. Chỗ trọ của Trân chật chội, tớ thường
vứt xe ở ngoài, xe tớ thuộc loại "tàn" nên không sợ mất, sau này bán
được mấy chục ngàn rồi đi bộ luôn. Năm thứ ba, Mỹ Hạnh cho 1 chiếc khác đi
chơi. Hồi ra về cho lại đứa em ở quê xuống học, ai ngờ nó bán được 7 chục, đem
đánh số đề hết.
Kha
không ngại đạp xe đi xa, nhiều khi Kha xuống tận ký túc Diên Hồng và ký túc
Quân đoàn 3 đón tớ, rồi chở tớ đi dạo quanh đầm Thị Nại...
Có
lần Kha rủ đi câu, hai thằng ngồi câu cả buổi chiều được.... 2 lưỡi câu. Nghĩ
lại thấy buồn cười Kha nhỉ.
Hơn
mười năm qua rồi, Kha ở lại đó, tớ về quê. Tớ có vợ con rồi, Kha cũng học tiếp
và ở lại đó giảng dạy luôn. Thành phố Quy Nhơn yên bình, gần giũ, thân thương
biết bao. Tớ yêu Quy Nhơn không chỉ vì tớ đã học ở đó, mà còn vì ở đó có Kha
nữa.
Đêm
qua bất chợt mơ thấy Kha, sáng nay bao kỷ niệm lại về, lòng rưng rưng muốn gặp
Kha nhiều lắm! Cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho Kha, Kha bao giờ cũng là
một phần trong tớ! TNL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét