Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

THÂN NGUYỄN LUẬN: TÔI GÕ ĐẦU TRẺ


TÔI GÕ ĐẦU TRẺ
Lại thêm một mùa đò, lũ học trò cứ thế lần lượt ra trường, theo về những chân trời mới, bao la hơn, rộng lớn hơn. Rồi những lứa học trò mới lại đến, cũng dễ thương, cũng đáng yêu biết mấy. Những người làm thầy lại tiếp tục miệt mài nắn nót từng chữ. Cũng hay, vì thầy có cả kho chữ, cho mãi, cho mãi cũng không hết. Bao đời nay, nghề giáo luôn là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, nhưng càng ngày, nghề giáo mất dần giá trị vốn có.
        Nghề giáo ngày nay lại đang bị “thương mại hóa”, không ít người lấy đồng tiền làm mốc “chuẩn”. Quan hệ giữa người thầy với học trò, với phụ huynh, với xã hội ngày càng hỗn tạp. Mỗi quan hệ cơ bản giữa thầy và trò trở nên lỏng lẻo, nhạt nhòa. Số nhà sư phạm có tâm ngày càng hiếm, số nhà sư phạm vì kế mưu sinh ngày càng chiếm đa số. Rất buồn khi một bộ phận chỉ lên lớp như cái máy, chỉ mong đến tháng lĩnh lương. Quá khó để tìm được một người thầy giảng văn truyện Kiều mà khóc cho đời Kiều! Càng hiếm hơn nữa khi có người thầy nhớ tên từng học trò của mình sau cả chục năm không gặp. Những người thầy xưa, giản dị mà uyên bác, nghiêm khắc nhưng ân cần, nghèo khó nhưng luôn vui vẻ. Họ vẫn còn xứng đáng được tôn kính.
Học trò ngày càng nhiều em lười nhác học, vùi đầu vào máy tính, game online. Điểm chác có thể mua được bằng tiền, câu hỏi khó có thể tra google. Người thầy trên lớp chỉ còn là người quản lý thời gian và quản lý danh sách tên tuổi học trò.  
Sự tôn trọng của trò dành cho thầy tụt xuống dưới mức báo động. Quá nhiều vụ trò đánh tay đôi với thầy, thuê xã hội đen chém thầy. Việc học sinh gọi thầy bằng “thằng” ngay sau khi thày quay lưng đi là chuyện thường. Đối với chúng, có quá nhiều điều đáng bận tâm hơn ông thầy. Bây giờ nếu có ông thầy, bà cô nào dám véo tai, khẽ tay, gõ đầu học trò là y như hôm sau có đơn phụ huynh kiện tới nơi. Cái Nghị định 138 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục sắp có hiệu lực, hành vi “gõ đầu trẻ” sẽ bị phạt 10 triệu đồng đấy, cỡ hơn 2 tháng lương, ai mà dám gõ hở trời? Dạy trẻ mà không gõ đầu trẻ, làm sao dạy? Xưa nay, hành động “gõ đầu trẻ” vẫn được xem là một “chế tài” hiệu quả đối với học sinh, nay đem bỏ đi, cũng do con mấy ông sếp lớn mách bố mà thôi! Tội nghiệp người làm thầy mà phải nương trò như trứng. Đảo lộn cương thường, rối loạn giềng mối từ đó mà ra cả!
        Đối với nghề sư phạm hiện nay, một bộ phận sinh viên theo học không vì ước mơ, không phải yêu nghề. Họ cũng vì bố mẹ trong nghề nên bắt theo, hay vì không chọn được ngành nào tốt hơn, hay học lực chỉ tầm sư phạm… Cũng lắm ngành bí đầu ra, bèn học thêm cái chứng chỉ sư phạm, thế là đủ điều kiện đứng bục giảng tuốt. Ngay ban đầu, một bộ phận theo nghề đã yếu kỹ năng, kém chất lượng, không có tâm huyết như vậy thì làm sao có những người thầy tốt? Đó là chưa nói đến việc sau khi ra trường, muốn có một chỗ ngồi trên bục giảng, gia đình phải chạy chọt việc làm cả trăm triệu. Cán bộ làm công tác “nội vụ, tổ chức” giàu lên vì thế. Nhiều em sinh viên sư phạm yêu nghề giáo, có tâm thất nghiệp, mưu sinh bằng nghề khác, xót vô cùng! Cùng lúc ấy, nhiều người con ông cháu cha dốt nát, kém tài được tuyển dụng. Vì vậy bục giảng ngày càng nhiều người thầy kém đức, thiếu tài, vô tâm.
        Không thể phủ nhận thành tích phổ cập giáo dục hiện nay, số người trưởng thành biết chữ chiếm tỷ lệ cao, ngành nghề phong phú, tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng cao đáng kể. Nhưng chất lượng giáo dục ở đâu? Tôi chưa nghe ngành giáo dục nói đến việc dự báo nhu cầu tương lai để đào tạo cho phù hợp. Chỉ nghe họ lo cho ngành mình, trường mình, lớp mình, bản thân mình thì nhiều.
        Đã đến lúc cần có cái nhìn nghiêm túc về ngành giáo dục và nghề giáo. Không để quỹ đạo đặc thù của nó đi theo thị trường được. Không thể làm thay đổi bán chất của ngành, của nghề được, cho nên không thể khoác cái áo mới diêm dúa, lòe loẹt trên thân hình trọng đạo đức, nho nhã. Cũng không thể đôn gót dày, xù mái tóc lên để nói rằng giáo dục đã “cao hơn” được. Bất cập đến ngay từ hoạch định chính sách, khi mà người ngồi trên trung ương, chưa một ngày trải nghiệm qua bục giảng lại ra văn bản cho thầy giáo làm. Phải chăng nên để thầy giáo, phụ huynh, học trò cùng tham gia vào việc hoạch định chính sách?
        Mùa đò cũ qua, mùa đò mới lại đến, tôi vẫn sẽ “gõ đầu trẻ” và hồi hộp trông xem có hay không những người đưa đò mới cần mẫn hơn. Người ta sẽ không còn ngạc nhiên khi có học trò cũ về thăm thầy xưa, những người thầy đã cầm tay họ vẽ những nét đầu tiên của cuộc đời.
       
Thân Nguyễn Luận,
06, thôn 3, Hòa Thành, Krông Bông, Đăk Lăk
ĐT: 0976.638.392

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét