1.
Bắt đầu từ sự thay đổi tư duy
Trong văn học phương đông nói chung và văn học Việt Nam
nói riêng, vấn đề tính dục trong văn chương không có được một miền đất phát
triển cho đúng với thực tiễn của nó. Dường như mọi ngã đường liên quan đến tính
dục đều được vẽ cong, né tránh để khỏi miêu tả trực diện những bức tranh “sex”.
Tính dục không hề xấu, nó là một trong những hiện thực, mà văn học phản ánh
hiện thực, né tránh nó là làm méo mó hiện thực xã hội. Vì vậy cần thông cho
tính dục một ngả đường tương đối, đủ để văn chương phát huy tính năng của nó.
Đó là con đường đả thông tư tưởng người đọc. Đối tượng tiếp nhận phải tự “mở
cửa” đón nhận tác phẩm. Sự cố chấp, nâng niu truyền thống đạo đức của đại đa số
bạn đọc đã ngăn cản những tác phẩm mang nặng tính dục, buộc nó phải đứng ngoài
hệ thống văn học như những đứa con rơi, đứa con dị tật, không được thừa nhận.
Bởi vậy, tên tuổi của những Y Ban, Đỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Ngọc
Lương dường như không phải được tạo nên từ thành tựu văn học, mà đa phần được
tạo nên từ sự kỳ thị của văn học nước ta với họ. Không dễ để họ bước vào ngôi
nhà chung vốn khó tính và bảo thủ như văn học Việt. Cần lắm một con đường mở có
thiện chí của những nhà văn uy tín, những nhà phê bình, lí luận và những nhà sư
phạm để tính dục trong văn chương được thừa nhận trong nhà trường và trong ngôi
nhà văn học cả nước, tất nhiên với liều lượng hợp lý.
2. Những
người làm tướng tiên phong đầy thương tích
Văn học là nhân học (Macxim Gorki), dục tính là nhân
tính (Nguyễn Huy Thiệp), vậy mà “văn học tính dục” như “vùng cấm” bao lâu nay.
Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương đâu có nói gì trực diện đâu! Toàn là mô tả trò đánh
đu ngày xuân, mô tả cái quạt, mô tả cái hang với những chức năng không thể phủ
nhận. Ấy vậy mà người đời “kết tội” bà như một người miêu tả tình dục thô thiển,
làm xấu cho văn chương. Ai dám “chấp chứa” thì phải bao biện bằng cách đưa cái
khiên “văn hóa phồn thực” ra để mà chống những mũi giáo cay nghiệt. Cả một hệ
thống bạn đọc tư duy theo kiểu “Làm trai
chớ kể Phan Trần/ Làm gái chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều” hay “Bạc mệnh
chẳng lầm người tiết nghĩa. Đoạn trường cho
đáng kiếp tà dâm” (Nguyễn
Công Trứ). Nói đến những con người lả lơi ong bướm thôi cũng là tối kỵ, chứ
đừng nói mô tả một cuộc mây mưa!
Ấy vậy mà giai đoạn nào cũng có người dám bước chân đặt bút
viết. Bởi nếu không viết kiểu như vậy, họ thiếu đi phương tiện, thiếu tư liệu
để sáng tác chăng? Đối với văn học hiện nay, dù văn hóa phương tây đã du nhập
vào nước ta, và tư tưởng của một bộ phận người đọc cũng đã được “đả thông”, tuy
nhiên không dễ để có thể thay đổi một hệ thống “khuôn vàng thước ngọc” kiểu cũ
trong một sớm một chiều. Sự táo bạo đã xuất hiện với Y Ban trong “I am đàn bà”, “Xuân Từ Chiều”; Đỗ Hoàng
Diệu trong tập truyện ngắn “Bóng đè”; Nguyễn Ngọc Tư trong “Cánh đồng bất tận”;
Nguyễn Bình Phương trong “Ngồi”; Dương Bình Nguyên trong “Giày đỏ”; Đặng Thiều
Quang trong “Đảo cát trắng”, “Chờ tuyết rơi”; Phạm Ngọc Lương trong các truyện
ngắn tập “Vũ điệu thân gầy”…Không phải là “nở rộ”, nhưng cũng dủ tạo nên một
hơi thở mới cho văn học nước ta. Sự du nhập và tác động của văn hóa, văn học
nước ngoài vào “cái đầu cổ hủ” của bạn đọc tạo sự mạnh dạn cho văn sĩ. Nhà
nghiên cứu Nguyễn Đình Tú cho rằng những tác phẩm của Michel Houellebecq, Mạc
Ngôn, Vệ Tuệ, Thiết Ngưng, Jelinek, Jonathan Littell, Dư Hoa… đã đưa đến cho
bạn đọc Việt Nam
một biên độ sex mở rộng đến không giới hạn. Điều này khiến cho các nhà văn Việt
Nam
cũng phải suy nghĩ và vận động theo, kết quả là những tác phẩm có yếu tố tính
dục đã ra đời, gây được những hiệu ứng nhất định trong bạn đọc và xã hội. Bên
cạnh đó, sex là một đề tài mà khi được cởi trói, nó sẽ bùng nổ và lan tỏa
nhanh. Và con người sẽ tiếp nhận nhiệt tình bởi con người không bao giờ sống thiếu
sex cả.
Đó là nói như thế, chứ trên thực tế hiện nay, hãy xem những
đứa con tinh thần mang tính chất sex của các tướng tiên phong bị dư luận ném đá
như thế nào! Nhiều nhà phê bình lên tiếng bảo vệ, nhưng chừng như yếu ớt và
mang tính thăm dò dư luận, chờ xem phản ứng của dư luận thế nào rồi ngả theo.
Cơ hồ họ còn sợ bị vùi như những tác phẩm bị ném đá. Cứ xem Tập truyện “Bóng
đè” của nữ nhà văn Đỗ Hoàng Diệu trên giá sách của các siêu thị thì biết. Vẫn
bán chạy ào ào, nhưng chưa thấy nhà phê bình uy tín nào mạnh dạn “phê”. Khuynh
hướng tính dục trong văn học dường như chiếc bóng vô hình bị “đè”. Cần một cú hích
để mọi người thừa nhận nó đã thành viên trong đại gia đình văn học.
3. Vạn sự khởi đầu nan…
Sự cấm
đoán gay gắt của văn học truyền thống buộc những đứa con quái thai đã đến ngày
sanh tháng đẻ không được ra đời một cách bình thường và không sanh ra từ cái
nơi mà anh chị em xinh đẹp của nó được sanh ra. Tôi đã chứng kiến những “Cô
giáo Thảo”, “Cô giáo Thủy”, “Thầy giáo Kim” và những truyện tương tự được giới
học sinh, sinh viên truyền tay nhau đọc ngấu nghiến trong đêm khuya và trong
toa lét. Đớn đau thay! Nếu nó được khoác vai anh chị em của nó tung tăng và
được chăm sóc kỹ, chắc nó không xấu xí trở nên thô tục và trú ngụ trong toalet!
“Hầu hết các nhà văn đáng kể trong thâm tâm đều muốn
viết ra được một cuốn “dâm thư” có ý nghĩa giáo dục như Truyện Kiều, như Nghìn
lẻ một đêm, Hồng lâu mộng hay Kim Bình Mai…” (Nguyễn Huy Thiệp). Một tác phẩm cỡ như thế, muốn “ké” một chân để đứng
trong nền văn học, tác giả của nó phải dồn cả tâm lực, trí huệ, vốn sống vào
đó. Khát khao làm chủ được mình, khát khao được thỏa mãn tình dục của người phụ
nữ trong “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu đâu có gì là tội lỗi? Những đoạn miêu tả
nhạy cảm của Y Ban, Nguyễn Bình Phương…hoàn toàn thực tế. Có thể nói nó mang
nhiều ý nghĩa mà thời gian dồn lại đặt trên vai nó. Nó sẽ cung cấp cho giới trẻ
những kiến thức nhất định về giới tính, nó tạo ra một tư duy tự nhiên thông
thoáng trong văn chương.
Khoa
học đã tiến xa, hội họa khỏa thân cũng trở nên phổ biến, âm nhạc, khiêu vũ phải
nhờ đến những đường cong trên cơ thể biểu đạt. Trong nhiếp ảnh, chụp ảnh nude
và bán nude đã trở nên bình thường. Điêu khắc tượng khỏa thân cũng được chấp
nhận từ lâu. Còn điện ảnh ư? Những cảnh nóng cũng đã được kiểm duyệt để đưa
phim lên sóng truyền hình. Tại sao con đường cho văn chương còn hẹp thế? Phải
chăng loại nghệ thuật này cao quý quá, bền lâu quá? Nên nhớ rằng, cái gì cũng
phải tuân theo quy luật phát triển của nó, và mọi sự khiên cưỡng dần trở thành
sự chấp thuận thôi. Vạn sự khởi đầu nan! Đành vậy!

Thân Nguyễn Luận
06, thôn 3, Hòa Thành, Krông Bông, Đăk Lăk
ĐT: 0976 638 392
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét