Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Viết năm 2008


Thúy Vân là Thúy Vân ơi !!!


Năm theo năm, tháng theo tháng, biết bao sự vật đổi thay theo guồng quay con tạo, nhưng có những thứ không bao giờ bị lãng quên, không tuột vào vòng xoáy của thời gian. Có thể nói Truyện Kiều của Nguyễn Du là một ví dụ điển hình.

Đã hơn hai trăm năm trôi qua, nhưng lớp hậu sinh mỗi khi lật lại những trang truyện kiều đều tìm được cảm xúc mới, ý nghĩa mới. Mỗi nhân vật trong tác phẩm này đều để lại cho người đọc một ấn tượng, một suy nghĩ riêng.

Có quá nhiều người viết về nhân vật chính của tác phẩm là Thúy Kiều, nhưng còn hơi ít người có cảm nhận về người em sinh đôi của nàng là Thúy Vân. Có chăng chỉ là những lời chê bai, mai mỉa về một con người vô hồn vô cảm, được đúc ra để làm nền cho Thúy Kiều. Hóa thân vào nhân vật mới biết, tuy cuộc đời Thúy Vân không "dập dìu" như người chị của mình, nhưng nàng cũng là một nạn nhân của xã hội. Chính xã hội đã đúc nên Thúy Vân, rồi lấy nàng ra từ cái khuôn vàng thước ngọc của nó, rồi đặt nó bên cạnh Thúy Kiều để mọi người nhầm tưởng Vân chỉ là một kẻ vô tri đáng ghét! Nhưng ôi! Có ai biết một sản phẩm hoàn hảo như vậy cũng là một con người, mà con người thì phải mang những đặc tính của con người. Xưa nay, có người khen, có kẻ chê Thúy Vân về điểm này điểm nọ, tôi xin đưa ra vài nhận định về nhân vật Thúy Vân trong mối tương quan với nhân vật Thúy Kiều.

Nhà nho Vũ Trinh nhận xét: "Thúy Vân xuất hiện có ba lần mà lần nào cũng trơ như hòn đá", còn nhà văn Vũ Hạnh lại nói: "Thúy Vân thực giản dị hay vô tình quá?". Nguyễn Hữu Khanh còn nặng lời hơn:
"Tình chị, thôi em đã hiểu rồi
Giả vờ mà thử hỏi nhau chơi
Tơ duyên nếu chấp người hôm nọ
Không lạy thì em cũng chịu lời

Mây thua nước tóc tuyết nhường da
Nào phải đoan trang mới gọi là
Tài sắc mặn mà đành kém chị
Nhân duyên, phúc lộc chị nhường ta"

(Thúy vân)

Nói vậy thì xem Thúy Vân như một nhân vật "tĩnh", nói thẳng ra là vô tình với những biến loạn của gia đình, mặc cho tai họa hay phúc lộc đến, nàng đều như kẻ "ngu si hưởng thái bình". Nàng như một sản phẩm hoàn mỹ vừa vặn mà thiên nhiên tạo hóa: mây thua tuyết nhường, hoa cười ngọc thốt. Nàng đầm ấm trong mái nhà nho giáo, trong lúc Thúy Kiều phải nhiễm muối mặn cuộc đời. Thiên nhiên quá ưu ái, thiên vị nàng, cho nàng quá nhiều, mà quan trọng là những thứ nàng có đáng lẽ là của Kiều: Tình yêu, gia đình, hạnh phúc... và tất cả.

Vương Trọng còn "ác khẩu" hơn:

"Người đầy đặn má bầu bánh đúc
Nàng thích đàn, chẳng để ý gì thơ
đặt mình xuống chẳng biết chi trời đất
Ngáy thường nhiều hơn những giấc mơ
Nhà có chuyện coi như ngoài cuộc
Vẫn ăn no ngủ kỹ như không
Cần chi hẹn hò cần chi thề thốt
Chẳng yêu đương cũng lấy được chồng"

(Môtip Thúy Vân)

Thật ác ý khi cái "khuôn trăng đầy đặn" được coi là "bầu bầu bánh đúc". Có lẽ quá yêu nhân vật Kiều nên Vương Trọng ganh tỵ, chát chúa với Vân chăng? Cũng có thể hiểu được nếu Vương Trọng là Kiều, nhưng có bao giờ ông đặt mình vào vị trí của Vân chưa? Chắc là chưa nên ông vẫn xem Vân như mô típ người thừa, người tầm thường của xã hội:

"Ta lạc lõng giữa cuộc đời trần tục
Thi ca ơi người phù phiếm vô ngần
Quanh ngày tháng phố phường ta gặp
Vắng Thúy Kiều mà chen chúc Thúy Vân"

(Môtip thúy vân)

Vậy Thúy Vân có phải là kẻ vô tâm sống trong mạch đập an bình trong lúc Thúy Kiều vật vã say với ly rượu đời? Có thể thông cảm cho những Vũ Trinh, những Nguyễn Hữu Khanh , những Vương Trọng với bao điều tri kiến thị hiện trong tác phẩm. Nhưng Thúy Vân không thoát khỏi mạn thuyền định mệnh đầy nghiệt ngã. Có lẽ Trương Nam Hương là người hiểu rõ cái thiệt thòi của Thúy Vân hơn ai hết:

"Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Chứ em nước mắt đâu dành chàng Kim?

(Tâm sự nàng Thúy vân)

Thì ra Vân chưa từng được khóc vì người yêu, sống không tình yêu, sống bình lặng vô vị đâu phải là điều nàng muốn? Trương Nam Hương thật tinh tế khi đi sâu khai thác tâm lý khao khát tình yêu của người phụ nữ như Thúy Vân:

"Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên...
...
Mấp mô số phận vuông tròn
Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu"

Thúy Vân không nghèo nàn về tư duy, tình cảm tí nào. Chỉ vì đặt bên Kiều, cái "bèo dạt mây trôi", "ba chìm bảy nổi" của Kiều quá nổi bật đã làm cho vẻ ấm êm của Vân càng như có tội. Lật lại mười lăm năm trước, khi Kiều trao duyên cho Vân, thử hỏi Kiều vì gia đình, còn Vân lấy Kim Trọng vì ai? Vì chị mình mà thôi. Người ta trao nhau vật chất chứ tình yêu có ai cân đo đong đếm được bao giờ đâu mà trao? vậy mà Vân vẫn chấp nhận. Nếu không có tình nghĩa và một trái tim nhân hậu, biết yêu thương máu mủ thì Vân không thể lấy kẻ mình không yêu, kẻ mà suốt mười lăm năm cứ đuổi theo cái bóng Thúy Kiều. Chàng Kim tuy sống với Vân, nhưng chưa bao giờ yêu Vân mà vẫn yêu Kiều, chàng chỉ ban phát chút nghĩa vợ chồng cho người thay thế. Thử hỏi có đau đớn cho con tim đầy khao khát tình yêu của Vân không? Phải thừa nhận Vân là một người có nghị lực để chấp nhận cuộc sống thiếu tình cảm lứa đôi. Đồng thời đó là sự hy sinh cao cả, thầm lặng mà ít ai nghĩ cho nàng. Vì vậy đôi lúc nàng tủi thân:

"Chị nhiều hờn giận yêu thương
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim"

Và nàng thống thiết:

"Giấu đầy đêm những khát khao
Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu?"

(Tâm sự nàng Thúy Vân)

Khát khao nhưng phải hy sinh, rồi đau khổ. Kiều hy sinh để rồi thanh thản và dần tìm lại được những gì đã mất, còn Vân hy sinh để rồi giày vò, đứt đoạn, vụn vỡ mãi mãi.

Hoàng Dân thay lời Vân oán trách:

"Bán mình chị cứu cả nhà
Ơn này phúc đẳng hà sa muôn đời
Nhưng mà đau lắm chị ơi!
Cả em và chị nửa đời dở dang
Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
Thế gian chỉ có một chàng thôi ư?"

(Thúy Vân)

Vừa vào đời, chưa kịp yêu Vân đã phải gắn cuộc đời vào một cái mốc Kim Trọng, biết đâu một nữa kia của nàng vẫn lang thang tìm kiếm nàng khắp thế gian? Hạnh phúc ở đâu khi đoàn viên? Có thể với mọi người trong nhà viên ngoại họ Vương, lần Kiều về đoàn tụ là một chuyện vui khôn tả, nhưng có ai biết với Vân, ngoài niềm vui đoàn tụ còn là cả một bi kịch đớn đau?

Kim Chuông hóa thân vào Vân giãi bày:

"Phút lưu ly em lấy hộ chồng
Giây phút Thúy Vân bị đẩy đến ngõ cùng
Trao trả chồng chị ư? Là phận em ? Là lí ?"

(Nghĩ cùng Thúy Vân ngày Kim-Kiều hội ngộ)

Thế mà ngày đoàn viên, Vân chủ động trả lại Kim Trọng cho Kiều:

"Gặp cơn bình địa ba đào
Vậy đem duyên chị buộc vào cho em
(...) Còn duyên may lại còn người
Còn vầng trăng bạc, còn lời nguyền xưa..."

(Truyện Kiều)

Xin đừng nặng lời với Thúy Vân hơn nữa, bấy nhiêu lời chê bai đã oan ức lắm rồi. Khi đã hiểu nàng, chúng ta nên tự hỏi: Có chăng một "Đoạn trường tân thanh" của Thúy Vân? Xin mượn mấy câu của Kim Chuông thay lời kết:

"Cao cả là Vân
Vẫn thân phận ở đời
Ơi các nhà phẩm bình sâu sắc
Trong xếp hạng, những tên người nhắc
Hình như người nghiệt ngã với riêng Vân"

(Thúy Vân)

Thân Nguyễn Luận
(Theo KTNN 632)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét