Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

viết cho Quy Nhơn


QUY NHƠN – THÀNH PHỐ TÔI YÊU
Hồi tôi mới vào học Đại học Sư phạm Quy Nhơn (nay là ĐH Quy Nhơn), tôi cứ xuýt xoa hoài về vẻ đẹp của thành phố miền biển này. Phải nói thành phố Quy nhơn đẹp, đẹp âm thầm, đẹp im lặng. Không ồn ào sôi nổi nhưng ấn tượng về thành phố biển này thạt khó phai đối với bất cứ ai đã từng đến đây.
Trường Đại học Quy Nhơn có lẽ là trường Đại học có địa thế thuộc loại “hữu tình” nhất nhì của cả nước. Ngồi trên tầng năm ký túc xá, có thể nhìn bao quát được một phần cảnh đẹp của thành phố. Phía tây là một dãy núi, tuy không còn nhiều cây rừng nguyên sinh, nhưng màu xanh vẫn tỏa ngát một phương thành phố. Phía đông trường đại học, bên kia đường An Dương Vương là công viên Thiếu nhi và bãi biển nối dài từ Cảng Quy Nhơn đến tận Khu du lịch Ghềnh Ráng. Ngồi trên tầng ba giảng đường, có lẽ hiếm ai không dành chút thời gian đưa mắt theo từng con sóng, từng chiếc tàu rời cảng hướng về phía xa, xa mãi. Nếu có cô cậu sinh viên nào bị thầy cô nhắc nhở trong giờ học, có lẽ không ít người vì tâm trí bận chơi với cánh buồm nào đó từ biển. Trong nội thành, nếu tinh một tí, chúng ta sẽ thấy xe đạp là phương tiện giao thông chếm ưu thế. Có lẽ vì vậy mà sống ở đây ít ồn ào, môi trường tương đối dễ chịu. Quy Nhơn có nhiều công viên cây xanh hơn bất cứ đâu. Vì vậy lúc nào cũng có cảm giác mát mẻ, thỏa mái giữa phố thị.
Quy Nhơn không buồn, nhưng lặng lẽ và âm thầm lắm. Tuy là thành phố, nhưng đâu đó hãy còn những nét quê rất mộc mạc. Có lẽ không phải vì thành phố chậm phát triển, mà vì người Bình Định là người luôn giữ hồn quê chăng?
Học năm thứ hai, thứ ba, Quy Nhơn trở nên quen thuộc lạ thường. Mỗi con đường, mỗi bãi cỏ đều thân thân dễ chịu. Từ đó tôi ít để ý đến cảnh đẹp của thành phố nữa. 
Bẵng đi một thời gian, khi tôi sắp tốt nghiệp trở về làm một ông giáo ở một miền xa xăm, tôi lại có dịp ngắm thành phố thêm lần nữa. Đêm ấy, lúc trăng gần rụng xuống bờ biển, nhường lại ánh sáng cho các thuyền cá, tôi lang thang qua “Eo nín thở”, lòng tôi chợt ấm lên một tâm trạng buồn buồn. Ôi! Thành phố sao đêm nay đẹp thế, lung linh thế!?. Không đi nữa, nhưng cái mát mẻ của Ghềnh Ráng, mùi thơm ngon của hải sản biển, vị đắng đắng của cà phê dường Ngô Mây, sự rộn ràng của Công viên Thiếu nhi, vị ngọt đậm đà của những quán chè sinh viên, và cả tiếng rì rào tròng trành của sóng biển cứ hiện dồn về trong tôi cùng một lúc.
Ừ! Thì ra Quy Nhơn có những điều đáng nhớ tiềm ẩn trong mạch đập an bình của cuộc sống, chỉ khi ta thật sự gần gũi và mở lòng cảm nhận thì mới biết được!
Cầm tấm bằng đại học trên tay, hồn tôi rưng rưng, vì hạnh phúc và cũng vì sắp rời thành phố của tôi. Tuy không li viễn, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới lại được đi bộ trên những con đường mát mẻ và ngạt ngào mùi hoa sứ, chẳng biết bao giờ tôi lại được ngồi trên cát nghe biển hát những khúc tình ca, và có lễ rất lâu nữa tôi mới lại được ngồi một mình bên bờ biển Quy Nhơn ngắm bình minh mỗi sớm.
Đi nhiều, cảm nhận nhiều mới thấy Quy Nhơn đẹp! Đẹp đậm mà không phô, đẹp âm thầm mà dễ cảm!
Xe về Tây Nguyên lăn bánh! Ít nhất trong số hàng ngàn người xa thành phố, có những cặp mắt vẫn còn ngắm về nó cho đến khi những tòa nhà cao nhất chìm dần vào rặng núi xa. Trong số đó có đôi mắt rưng rưng của tôi…

Thân Nguyễn Luận
06, thôn 3, Hòa Thành, Krông Bông, Đăk Lăk
ĐT: 0976.638.392

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét